Đăng bởi: nguyentrongtao | 07.08.2009

Đến San Francisco với nhà thơ

NTT: Trưa 28.11, tôi bay từ Vancouver tới San Francico thăm các nhà thơ ở đây và thăm Đại học Backeley, một trường Đại học có 24 người từng đoạt giải Nobel. Từ trên máy bay tôi nhìn thấy những chiếc cầu bắc qua biển để nối các hòn đảo với đất liền…


Nhà thơ Nguyễn Đỗ, người đã dịch và giới thiệu thơ Việt trên nhiều tạp chí Thơ ở Mỹ, và cũng là dịch giả thơ Nguyễn Trãi sắp xuất bản tại Mỹ lái xe ra sân bay đón tôi rồi chở thẳng ra nơi ngắm biển lúc mặt trời chưa lặn trước khi về ngôi nhà giản dị của Thơ…

 
 
Sau lưng là biển, và trước mặt cũng biển… Hương bấm máy chụp những tấm ảnh này và nói thế.
 
Buổi tối, Hương đã vào bếp làm những món ăn quen thuộc của cô để đón tôi và vợ chồng nhà thơ Paull Hoover. Paull và vợ, chị Maxine Chernoff cũng là một nhà thơ và nhà tiểu thuyết, Chủ nhiệm khoa Sáng tác Văn học Đại học quốc gia San Francico, cùng chồng chủ biên tạp chí Thơ NEW AMERICAN WRITING (Tác phẩm mới). Và cuộc trò chuyện đã diễn ra từ 8h tối đến 12h đêm.
Trái sang: Hương, Maxine, Paull, NTT

Hai người phụ nữ này chỉ uống rượu vang. Ba thi tửu uống gọn chai rượu mạnh Gran Scotlan và những chai bia Bỉ hảo hạng, đến nỗi Maxine phải can chồng: Anh uống nữa là em một mình về trước. Nhưng Paull cười bảo: Vậy em về trước đi. Nhưng chả ai chịu ra về. Và rượu lại rót ra…

Bên phải là nhà thơ Nguyễn Đỗ.


Chúng tôi trò chuyện về công việc truyền bá thơ Việt và mời Paull giới thiệu thơ thơ hiện đại, hậu hiện đại. Thực ra Paull đã cùng Nguyễn Đỗ và các nhà thơ Việt Nam làm được khá nhiều việc truyền bá thơ của 2 nước bằng cách tuyển chọn, dịch thuật và giới thiệu thơ của nhau. Khi còn làm báo Thơ, tôi cũng đã tiếp Paull và giới thiệu thơ anh cho độc giả Việt Nam…

 Paull Hoover và Nguyễn Trọng Tạo
Chúng tôi tặng nhau những tập thơ mới, và hi vọng nhiều điều tốt đẹp với Thơ. Maxine lắng nghe, và chị sẵn sàng ủng hộ bản quyền khi những bài thơ từng đoạt giải thưởng của chị xuất bản tại Việt Nam.

  

Maxine

Nhưng cuộc vui cũng kết thúc, chúng tôi tiễn vợ chồng Paull trở về ngôi biệt thự trên lưng núi nhìn ra biển Thái Bình Dương. Nguyễn Đỗ cũng đã kịp nháy một kiểu ảnh kỷ niệm tôi với vợ chồng những người bạn thuộc về Thơ.
 
Paull Hoover
NTT và vợ chồng nhà thơ Paull Hoover
Ngày hôm sau, Nguyễn Đỗ và Hương sẽ đưa tôi đi tới thành phố cổ Sacramenco, được coi là kinh đô của những kẻ đào vàng bên dòng Sông Mỹ, cách nơi tôi ở 150 km.

 
 **************
Chào anh Tạo. Chuyến đi của anh thật tuyệt vời hoành tráng và nhiều ý nghĩa đối với văn chương. Kính chúc anh có nhiều cảm hứng sáng tạo mới.

Viết bởi Huỳnh 01 Dec 2008, 21:20

Kính bác Tạo
**
Chuyến đi của Chủ tịch thật vui và ý nghĩa. Và quả thực là bác đã làm được rất nhiều cho THƠ. Xem ảnh, thấy bác vẫn phong độ lắm, thế này thì không biết khi nào Chủ tịch mới về đây.
Chúc bác luôn khỏe, và vui bên bạn bè.

Viết bởi trường mỡ 01 Dec 2008, 21:51

Hoành tráng bác Tạo. Bức ảnh chụp một mình với biển ra NTT nhất. Chúc bác khỏe để… trường kỳ kháng chiến.

Viết bởi Văn Công Hùng 01 Dec 2008, 22:25

Chời ơi cái bác Viện!!! Vào nhà bác Tạo lại thấy bác Viện hoa chân múa tay đọc thia tùm lum thế này có khổ bác Tạo không cơ chứ. Sao bác Viện bất lịch sự thế nhỉ? Vào nhà bác Tạo mà bác Viện chả chào hỏi gì cứ thả đại thia (thơ rác) ngập cả nhà. Bác Tạo chứ em là em quét luôn.
Xin hai bác vui lòng. Em biến đây ạ.

Viết bởi Dũng Trần 01 Dec 2008, 22:35

Nhà thơ Nguyễn Đỗ và nhà thơ Paul Hoover (đồng dịch giả của “Tuyển thơ VN đương đại”).

undefined

Viết bởi Phụ Tá 01 Dec 2008, 23:38

Paul Hoover’s forthcoming poetry books are Poems in Spanish (Omnidawn, 2005) and Edge & Fold (Apogee, 2006. He edits New America Writing with Maxine Chernoff.

undefined

The Stone

I find a stone at the beach

that oddly resembles a man,

cut as it was cut,

smoothed as it is smooth.

Accidental man, its cheeks drawn back,

layered cracks where a brain might be,

It looks like a cartoon figure

committing an act of speech.

But there is only the sound of stone

and history having its way.

I show it my own profile,

and it returns the favor.

Its expression rarely changes.

This dark and handsome stone

now sits on my mantelpiece.

It has my own sense of humor,

a modicum of wisdom.

It stares for days at a lottery ticket

I forgot to take to the store.

It gazes at the ceiling,

and wonders about the world.

It’s making plans for money, power,

and something a bit like sex.

The stone regards me

when I’m not looking.

We regard each other.

But I’m sure it’s only stone,

with gashes for an eye,

a fierce mouth where something cleft it.

I know it doesn’t regard me

with anything like attention—

attention finer than gold.

It’s human in shape only.

Its eye is empty and empty again.

But it’s my stone now.

It lives as a stone lives,

with the comforts of a man.

The Road

My father endures me.

With his soft fists and fat bible,

he beats me and beats me.

He throws the sheep in my direction,

all thistles and thorns,

and yet every evening

I must wash his feet in the flood.

Only death could take him,

with its hands the size of a child,

only death with its style.

Now he sleeps in sweetness,

He disappears and reappears

like the cat you never see.

How often I see him

at the back of some cafe,

a minor god in black sunglasses,

eating his spaghetti—

strands of it on his shoulders

and also in his hair.

Nothing is for certain,

even the uncertain.

And my mother is always passing,

with her taste of other tastes—

of paper, bees, and sharpness.

Something in her is so solid,

so easy to hold in the mind.

But I can feel it breaking.

I wait and wait, with only speed to keep me,
on roads that curve into whiteness.

My parents walk as fast as they can,

their shadows flying behind them,

but keep getting farther away.

There is solitude in the halls of a palace,

where tourists carry their faces.

There is solitude in reason.

But on the green field, everything is present.

All kinds of speech, just beneath the ear!

Viết bởi profile 01 Dec 2008, 23:43

Em chào anh. em gặp anh ở lễ trao giải thơ trẻ của Nghĩa. Vào đọc bài anh lâu rồi, hôm nay mới comment vì thấy nhà anh hoành tráng quá. Đâm ngại. Chúc anh mạnh khỏe và luôn phong độ.

Viết bởi haisa 01 Dec 2008, 23:50

ông TẠO ơi
ong co một chuyến đi thật tuyệt vời nhỉ. mà dạo này ong đi đâu tôi goi hoài không thấy thưa?

Viết bởi Nguyễn Đức Thiện 01 Dec 2008, 23:56

Bác Viện kính mến. Cám ơn bác đã xem và trả lời em. Nhưng em nhớ không nhầm thì bác là người luôn mượn nhà người khác để xả rác phú vè và rác chính trị nên nhiều Blogger rất phẫn nộ và Admin đã từng phải hủy hàng trăm còm của bác rồi chặn IP. Nay bác lại xuất hiện, hy vọng vui và sạch hơn bác nhé.
Có chi không phải mong bác Viện và chủ nhân tha lỗi. Em biến thật đây.

Viết bởi Dũng Trần 02 Dec 2008, 02:08

Hèn chi mà giọng lưỡi độc địa đến thế ! Ông Viện ơi
ông có còn lòng tự trọng không khi đọc mấy commen trên hả ông?

Viết bởi Hoa SG 02 Dec 2008, 10:28

Chuyến đi dài và gặp gỡ nhiều, rất hoành tráng và ấn tượng. Chúc mừng. Chúc khỏe, thượng lộ bình an.

Viết bởi Ngô Minh 02 Dec 2008, 10:47

Mở Blog của anh thấy bức ảnh anh chụp cùng Paull rất đẹp, ngẫu hứng viết mấy câu. Anh đọc cho vui thôi. Chúc anh và những người bạn mới đã vui lại vui hơn

Một nhà thơ Việt Nam
Bên một nhà thơ Mỹ
Những chiếc ly,
rượu đã cạn rồi
Ánh mắt thản nhiên,
miệng hẹn một nụ cười
Họ là hai người bạn

Hai bờ đại dương
Xa thẳm
Có thời
Giữa họ
Là hai chiến tuyến

Bây giờ họ ở bên nhau
Thơ và tình yêu đã bắc nhịp cầu
Xóa mọi thương đau
Xóa nhòa khoảng cách
Thơ và tình người bất diệt
Nối những tâm hồn và những bàn tay

Viết bởi hoàng liêm 02 Dec 2008, 18:12

Chào bác đi Bắc Mỹ về, gặp cả Nguyễn Đỗ và Lâm Quang Mỹ, thật thú vị. Hôm nào bác về quê kể cho chúng em nghe với. Em cũng vừa đi Tàu và Hongkong về chỉ có điều không gặp nhà thơ nào cả. Em cũng viết chơi vài bài. Kính chúc anh khỏe, thơ hay, ảnh đẹp, rượu ngon.

Viết bởi Bùi Sỹ Hoa 02 Dec 2008, 18:45

Hóa ra ông ANH vừa comment bên trang nhà em. Em cứ tưởng thằng bạn của em chứ. Xuất ngoại sướng nhỉ.

Viết bởi Hương Đình gửi anh N.T.Tạo 03 Dec 2008, 17:45

Anh Tạo đã tới New York. Vài bức ảnh chụp trong sáng đầu tiên ở đây.

Viết bởi duyman 03 Dec 2008, 19:53

@ntt!
BẬN QUÁ. KHÔNG VÀO MANG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC. XIN GỬI LỜI CHÀO TỪ BÊN NÀY TRÁI ĐẤT. CHÚC NHÀ THƠ SỨC KHOẺ VÀ BẰNG AN. CÓ CÁI GÌ VUI VUI TẾT TẾT MAIL CHO MẬU IN BÁO XUÂN NHÉ! THÂN!

Viết bởi Lê Huy 03 Dec 2008, 19:56

ntt!
BẬN QUÁ. KHÔNG VÀO MANG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC. XIN GỬI LỜI CHÀO TỪ BÊN NÀY TRÁI ĐẤT. CHÚC NHÀ THƠ SỨC KHOẺ VÀ BẰNG AN. CÓ CÁI GÌ VUI VUI TẾT TẾT MAIL CHO MẬU IN BÁO XUÂN NHÉ! THÂN!

Viết bởi lehuymau 03 Dec 2008, 19:59

Chúc mừng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo . Anh đang đứng trên một đất nước Tự do ! Tự do là mong ước lớn nhất của người nghệ sĩ . Tôi đang nhớ bài thơ Tự do của Phan Khôi đây . Tôi tin anh sẽ có bài thơ rất Tự do trên đất Mỹ ? Mong anh thật khỏe để tự do tung hoành ở New York .

Viết bởi nguyễn ngọc hạnh 03 Dec 2008, 21:33

Rất mong anh có những phút giây thật lặng yên để đứng một mình bên biển trời xứ Mỹ mà tuôn trào cảm xúc thành một bài thơ khi nghĩ về đất Mẹ.
Chúc anh vui.

Viết bởi Bích Khê 04 Dec 2008, 10:25

Chúng tôi tổ chức tưởng niệm nhà thơ Phạm Tiến Duật NTT đang ở biên kia quả địa cầu.
undefined

Bức tranh “Khát vọng” Phạm Tiến Duật vẽ trược lúc ra đi

Viết bởi batinh 04 Dec 2008, 11:07

Đêm tưởng niệm vắng Nguyễn Trọng Tạo dương như rươu Nga mà uống kém ngon

undefined

Chân dung PTD, ảnh Nguyễn Đình Toán

Viết bởi batinh 04 Dec 2008, 11:37

Anh Tạo ơi ! Rất nhớ anh !

Viết bởi Hữu Kim 04 Dec 2008, 20:11


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: